http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Home » » Con gái Nguyễn Bá Thanh hé lộ cái chết của cha

Con gái Nguyễn Bá Thanh hé lộ cái chết của cha

Trầm Hương Thơ | 09:08 | 0 nhận xét
 Trong bài thơ viết cho cha, cô Nguyễn Hoài An đã có những câu thơ mà qua đó người ta có thể hiểu được Nguyễn Bá Thanh - cha của cô - đã bị đảng ám hại và ông ta đã chết trước ngày Thứ Sáu 13 tháng 2, 2015. Mặc dù đã có nhiều bài viết trên báo lề Dân với nhiều dữ kiện và phân tích cho thấy ông Thanh chết không bình thường và ngày giờ chết không đúng như tin của nhà nước đưa ra, nhưng những gì từ chính con gái của ông Thanh - một người trong cuộc - sẽ có sức thuyết phục mạnh cho nghi án động trời này.

Nguyễn Bá Thanh chết lúc nào?

Hoài An đã mở đầu bài thơ bằng 2 câu:

Còn mươi hôm là ngày con sinh ra
Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt

Câu sau cho thấy lúc ông Thanh chết đã không có một lời trăn trối với gia đình, con cái. Vậy lần cuối mà Hoài Anh còn nói chuyện được với cha của cô là lúc nào? Không có một câu nào trong bài thơ cho thấy ông Thanh nói chuyện với con gái lúc ông trở về lại Việt Nam và "điều trị trong bệnh viện Đà Nẵng". Chỉ có những câu này, thời điểm từ mấy tháng trước, lúc ông Nguyễn Bá Thanh còn điều trị bên Mỹ, và lúc đó "hy vọng mong manh" lắm rồi:

Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba
Như lời ba nói với con vài tháng trước
Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc
Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành.
Lúc con khóc vì hy vọng mong manh

Những chi tiết này làm cho chúng ta nhìn lại thời điểm lúc chuyên cơ mang ông Thanh từ Mỹ về để thấy rõ hơn một điều: trong khi bao nhiêu người dân được đăng tải là đi đón ông Thanh, nhiều cán bộ nói gặp ông Thanh để có những câu "tau có chi mô" thì tuyệt nhiên không thấy hình ảnh nào của gia đình ông Thanh đón ông. Một lời tuyên bố từ gia đình rằng ông Thanh khỏe hay yếu cũng không có. 

Đó là một điều bất thường. 

Điều bất thường này chỉ có thể giải thích là gia đình bị cô lập và đứng ngoài cuốn phim dàn dựng của đảng và gia đình đã biết số phận của ông Thanh lúc đó ra sao.

Ai đã giết Nguyễn Bá Thanh

Nếu ông Thanh chết vì bị bệnh, chết tự nhiên - thuần túy là ung thư thì không thể nào có câu thơ này từ Hoài Anh:

Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.

(Tạm thời xin bạn đọc đừng bị dính vào câu "ba được hưởng lòng dân" để chúng ta lạc vấn đề vào chuyện ông Thanh có hưởng lòng dân hay không - đó là đề tài thảo luận khác. Tội ác của ông Nguyễn Bá Thanh đối với giáo dân Cồn Dầu, ông ta đã dùng những công trình xây dựng Đà Nẵng để rút tiền bỏ túi, tình trạng phố Tàu ở Đà Nẵng... nhiều người biết rõ. Nhưng cùng lúc, với những tuyên truyền và những hình ảnh phồn thịnh của Đà Nẵng, cộng thêm cá tính của ông Thanh, thực tế là cũng có nhiều người yêu mến ông Thanh. Và một cô con gái làm thơ cho cha của mình, với tình cảm cha con, đương nhiên sẽ theo hướng suy nghĩ "ba được hưởng lòng dân").

Trở lại vế đầu 4 chữ "dù đời phụ ba". Tại sao là "đời"? Nếu "lòng dân" / người dân trong vế sau đã ủng hộ ông Thanh thì họ chính là "đời" rồi!? Vậy tại sao Hoài Anh lại mâu thuẫn giữa vế đầu là "đời phụ" với vế sau là "hưởng lòng dân"trong cùng một câu thơ? 

Do đó trong câu này, hàm ý của Hoài Anh thì "Đời" phải là một thực thể khác. Nếu vậy thực thể này là gì trong khi theo nghĩa thông thường nó là con người, là dư luận, là người đời?

Chỉ còn một cách hiểu về chữ "đời" của Hoài Anh: Đó là "đảng". Nó được hiểu theo nghĩa cha của cô đã cống hiến cuộc đời của ông cho đảng, đời của ông là đảng. Và "đời phụ ba" tức là "đảng phụ ba".

Tại sao Hoài Anh không thể viết thẳng ra là đảng? Điều này dễ hiểu nếu chúng ta mường tượng ra tình trạng của gia đình Nguyễn Bá Thanh như thế nào với giả thuyết ông ta bị giết và đảng đang phải giàn dựng một cuốn phim lừa đảo và điều gì sẽ xảy ra cho gia đình nếu họ công bố thẳng thừng những điều mà các thế lực đen tối đang muốn che giấu.

Tại sao là "phụ"? Và ai "phụ" cha của Hoài Anh?

Trước hết phải là những người đã đưa Nguyễn Bá Thanh vào vai trò Trưởng ban nội chính TƯ làm tên xung kích chống tham nhũng. Kẻ đó là Nguyễn Phú Trọng. Khi Nguyễn Bá Thanh bị ám hại, Nguyễn Phú Trọng đã tìm cách dìm xuồng mọi chuyện vì không muốn đàn em trong phe nhóm hoảng sợ và xé rào.

Kế đó "phụ" cũng là phía giết Nguyễn Bá Thanh. Cả 2 phe giết và phe che giấu cái chết dù đối nghịch nhau nhưng cộng lại chính là đảng. Và đảng chính là "đời" của Nguyễn Bá Thanh. Cái "đời" cộng sản này đã phụ ông Thanh bằng hành động hạ thủ tàn độc và sau đó cũng không được chết như một cái chết bình thường.

Chỉ một câu thơ 10 chữ nằm lẫn trong những lời ca tụng cha mình, Nguyễn Hoài Anh - người trong cuộc - đã khéo léo gián tiếp cho dư luận biết từ đâu đã dẫn đến cái chết của Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh.






Khóc mếu máo

Thôi mặc tình chúng bố lếu bố láo
Chúng vẽ rồng vẽ rắn Nguyễn Bá Thanh
Chúng diễn tuồng thương tiếc, khóc mếu máo
Đưa Nguyễn Bá Thanh lên tận mây xanh!

Bọn chúng nó, lũ mọi rợ hôi tanh
Những tên tội đồ đểu cáng lưu manh
Từ Hồ tặc Phạm Văn Đồng Lê Duẩn
Chúng bắt dân tôn thờ như thần thánh

Hoang tưởng chúng nghĩ còn thời đồ đá
Chúng đội đá vá trời, cứ man trá
Chúng đã tẩy nảo người dân từ lâu
Lũ chúng nó,những tội đồ chó má!

Chính chúng nó giết đó….
..rồi ngày mai giả vờ mếu máo!

T.Phạm




Thánh Ba • 32 phút trước


Thiệt khổ quá! Con ơi là con! Trước khi chết ba đã căn dặn các con rồi, phải im hơi lặng tiếng, không được phát biểu linh tinh, ngay cả khóc cũng phải nhỏ tiếng, phải biết chôn chặt nổi đau ở trong lòng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Vậy mà con còn làm thơ thẩn chi cho tụi nó để ý. Việc cần phải làm là con phải kiếm ngay một thằng chồng Việt kiều giàu có, con cháu của đám ngụy càng tốt, sanh con ở Mỹ rồi xin vô quốc tịch Mỹ, sau đó bảo lảnh gia đình rồi chuyển hết tài sản qua Mỹ, cái tụi đế quốc Mỹ này nó ngu lắm, cứ đem tiền đầu tư vô nước nó thì chuyện gì cũng qua, con cứ làm y như con Phượng con của 3 X.

Trước đây ba coi thường thằng 3X là y tá thất học, còn ba là một lảnh chúa uy quyền một cỏi, đến khi bị nó chơi cho táng mạng thì đã muộn. Ba tuy chết trong uất hận nhưng có điều an ủi là đã để lại tài sản mà ba đã bí mật thâu tóm, số tiền này đủ để cho má và các con sống đến đời con đời cháu.

Tóm lại là các con phải âm thầm gom góp tài sản cao bay xa chạy khỏi VN càng sớm càng tốt. Ba không sợ Mỹ ngụy, hay thế lực thù địch của người Việt hãi ngoại trả thù, ngay cả đám dân Cồn Dầu cũng vậy, dầu sao họ cũng là người có đạo. Ba chỉ sợ mấy thằng đồng chí của ba thôi, cộng sản là những kẻ tàn bạo nhất trên đời, Hồi giáo quá khích như IS mà còn phải kêu nó là sư phụ.

Các con phải lấy cái chết của ba làm bài học, tránh xa loài trung độc cộng sản. Ngay cả việc viết thư về cho con mà thằng Đinh thế Huynh nó cũng không cho nên ba phải nhờ Dân làm báo đăng dùm, nếu con muốn kiếm chồng Việt kiều thì có thể nhờ họ "lăng xê" cho, nói vậy chớ con vừa đẹp vừa có tiền thì lo chi mấy chuyện đó, có chi mô!

Khách Qua Đường • 40 phút trước


Thơ Phan Huy MPH

Lời Cuối Cùng Của Gấu

Hồi năm ngoái con ngựa tài của đảng
Đang tung hoành liều mạng phá vòng vây
Bỗng tự nhiên đột quị chết trên đài
Và cả đảng thở dài niềm khoan khoái.

Mà khoái nhất là chó già Tổng lú
Sợ cái bình mắm thối bị khui ra
Thì còn chi thể thống đảng nhà ta
Toàn một lũ sâu giòi và chuột bọ.

Con Quí Ngọ bị hy sinh từ đó
Bức tử nghẹn ngào chẳng kịp trối trăng
Chưa vẫy vùng đã trợn mắt nhăn răng
Đưa bốn vó lên trời nằm á khẩu.

Sang năm nay đến lượt con đầu gấu
Đang ngang tàng cát cứ tại Miền Trung
Được vời ra Bắc bộ phủ tranh hùng
Với phe lợn Dũng xà mâu tham nhũng.

Gấu nông nổi và điếc không sợ súng
Đòi hốt liền hốt hết lũ khuyển ưng
Có ngờ đâu gặp phải chúa heo rừng
Nanh nhọn hoắc gốc toàn trung ương đảng.

Gấu ăn đòn đến u đầu bể trán
Bị hạ nằm đo ván giữa Thăng Long
Chó Lú, Tư sâu, nước mắt lưng tròng
Khóc mếu máo bên heo cười ngạo nghễ.

Chuyện đấu đá tưởng chỉ chừng đến thế
Có ngờ đâu ác đảng hận trong lòng
Đã ra tay hạ độc gấu miền trung
Trươc triệt khẩu sau diệt trừ hậu họa.

Con chó lú mới ngày nào vồn vã
Nay im lìm sợ hủ mắm tan hoang
Con tư sâu cũng phản phé đầu hàng
Bỏ mặc gấu nằm một mình chờ chết.

Duy chỉ có con chồn hôi Xuân Phúc
Đến bên giường hỏi nhỏ gấu đôi câu:
“Hồ sơ tôi anh cất giữ nơi đâu
Mà lộ hết trên ‘Chân dung quyền lực?'”

Gấu hấp hối cố thu toàn hơi sức
Nhìn thẳng vào mặt mõm Phúc chồn hôi
Thốt lời ra bằng tiếng của con người:
“Đảng gian ác là tội đồ dân tộc.”

Share this article :